Khoảng lặng những lúc vắng hình bóng của anh, em đã cố gắng lấp đầy nó rồi, với em anh chỉ là một kẻ bệnh hoạn.
Chắc
có lẽ anh chẳng bao giờ nhận ra rằng mình đã làm sai? Từ lúc yêu và ở
bên anh đến giờ, em chưa một lần dám cảm nhận hết tình yêu mà anh đã
dành cho em. Điều anh làm cho em duy nhất cũng chỉ là những lời động
viên, an ủi những khi em cảm thấy con tim mình đang trống vắng và lạc
lõng giữa đám người kia.
Em
đã sai lầm khi để anh bước vào trái tim em quá nhanh, để giờ đây anh
coi thường em và đối xử với em như vậy. Con người mà, cái gì đạt được
quá nhanh cũng khiến người ta dễ nhàm chán. Ngay từ ban đầu em đã là con
người nhu nhược yếu đuối. Em yêu anh quá nhiều, bất cứ chuyện gì em
cũng nghe theo anh và luôn bỏ qua mọi lỗi lầm của anh. Sao em cứ ngốc
nghếch tin rằng anh yêu em dù đã có lần nghe người khác nói anh bảo rằng
hối hận vì đã yêu em?
Tình đồng tính khó thủy chung? Ảnh minh họa.
Có
phải vì em hiền quá, không thông minh bằng người ta. Em về sống với anh
bằng tình yêu thật sự mà không bao giờ em dám đòi hỏi anh phai mua cho
em cái này cái kia như người ta. Em mua bất cứ thứ gì cũng phải xin anh
dù là gói mì tôm hay chai nước mắm, mà mỗi lần mua về anh lại khó chịu
ra mặt với em. Nào em có uống hết được nước mắm hay ăn hết mì tôm cho
mình em đâu, chưa bao giờ anh cho tiền em bảo đi mua cái quần hay cái áo
dù anh là người có khá nhiều tiền.
Em
cũng là con người, cũng biết thế nào là yêu, thế nào là đau chứ. Càng
ngày anh càng tỏ ra coi thường em, rồi em tự nhủ mình cố gắng sống cho
mình nhiều hơn, đừng sống cho anh nữa mà khó quá. Em tưởng mình đã sống
chung như một gia đình rồi thì tình cảm sẽ khá hơn, nhưng càng ngày nó
càng tệ. Mỗi lần anh giận hay anh chửi em như thế, em cảm thấy tim mình
như ngừng đập, cảm giác nghẹt thở, có thứ gì đó bóp nghẹn trái tim em
rồi. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Em mệt mỏi quá rồi,
thực sự là kiệt sức rồi. Tất cả là do em quá nhu nhược, quá yêu anh. Lối
thoát nào cho em, cho chúng ta? nếu em bỏ cuộc thì sau này anh và em sẽ
đi về đâu?
Anh
biết không, sau một lần thất bại, trái tim em đã khép chặt tưởng như
không dành chỗ cho một ai khác. Em từ chối lời mời mọc của nhiều người,
ngại tiếp xúc với người lạ hoặc nếu có chỉ đơn thuần về công việc. Trái
tim em vẫn im lặng, không có khoảng trống cho một người nào. Anh có bao
giờ hiểu cho cái cảm giác của em khi thiếu vắng anh không? Đã lâu lắm
rồi! anh không còn dành cho em ánh mắt cháy bỏng yêu thương hay nắm bàn
tay em trong tay anh, mỗi khi em cảm thấy trống trải và cô đơn nhất.
Chắc
có lẽ giờ đây con tim anh đã chết rồi, dường như anh đã hay….dường như
anh đã thấy. Và từ lâu con tim anh đã thay lòng, nhưng vẫn phải cố từng
ngày giữ em trong vòng tay anh dù đắng cay. Giờ con tim em nó đã chết
theo những cuộc tình của anh, giờ nó cũng không còn cảm xúc nào để gọi
là yêu để gọi là thương nữa. Cảm giác bây giờ rất khó chịu, mọi cảm xúc
của em đều mất dần theo anh.
Dù
sao nỗi nhớ về anh cứ bất chợt ùa về trong tâm trí em, em không nhớ về
những người đã đi qua mà em nhớ về một người hiện tại đó là anh, nhưng
rồi nỗi nhớ đó cũng tan biến một cách nhanh chóng, không kiểm soát được
anh à. Nhớ và yêu đối với em khác xa nhau lắm. Còn mọi người thì sao em
không biết. Em chỉ có nhớ chứ không yêu, không một cảm xúc nào để
yêu...như thế có gọi là tình yêu không? như thế có phải em yêu anh
không? Em không trả lời được cho chính mình.
Giờ
em sống trong những nỗi đau và sự tàn nhẫn nhất mà anh đã mang lại cho
em, để em có thể đứng lên một cách mạnh mẽ và không bị ai coi thường.
Nhiều lần đứng lên nhưng rồi em cũng ngã quỵ vì sự ra đi và trở về bất
thường của anh. Em đã ngu dại và tin anh một lần nữa, nhưng cuối cùng em
cũng chợt nhận ra con người mình ngốc lắm, ngốc đến mức anh nói gì em
cũng nghe theo "khi nào anh cần em thì sẽ quay lại và khi nào không cần em thì anh lại phủi tay đi một cách tàn nhẫn không thương tiếc".
Và
giờ thì em đã hiểu rồi “sự chung thuỷ" của Gay là rất hiếm, điều này
quá đúng. Bởi họ chẳng bị ràng buộc bởi một cái gì cả, luật pháp không
can thiệp, xóm giềng không biết, con cái không, tài sản chung cũng
không. Thương thay! Yêu là một chuyện còn chung thuỷ thì lại là chuyện
khác phải không anh?
Comments[ 0 ]
Post a Comment