Cảnh bi đát của một gia đình
Một ngày đầu tháng 6, trong cái nắng gay gắt, chúng tôi tìm về gia đình tử tù Trần Mạnh Luôn. Đó là một phòng trọ nhỏ, tuềnh toàng nằm sâu trong một con hẻm thuộc P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Căn phòng trống trơn chỉ có mỗi chiếc ti vi cũ kỹ, và dường như đó là tài sản đáng giá duy nhất của gia đình này. Tiếp chúng tôi là một người phụ nữ còn khá trẻ, nhưng gương mặt khắc khổ. Đó là chị Hàng Thị Tuyết Trinh, mẹ của tử tù Luôn.
 |
Tử tù Trần Mạnh Luôn.
|
Chị Trinh sinh năm 1962 trong một gia đình nghèo của vùng quê tỉnh Vĩnh Long, lớn lên gặp và kết hôn với ông Trần Tri Thức, là tài công trên sông ở TP.Biên Hòa. Chị sinh được 2 người con là Trần Mạnh Luôn (1989), Trần Tấn Luôn (1991), vì chồng có công ăn việc làm ổn định nên chị chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Cuộc sống không dư dả gì nhưng trong căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Mọi việc êm đềm trôi qua cho tới năm 1996 thì tai họa ập đến, khi mới sinh đứa con thứ 3 được vài tháng, trong một lần đi tàu, gặp bão lớn nên ông Thức mãi không trở về.
Từ ngày chồng qua đời, mọi khó khăn đổ hết lên đầu người vợ trẻ. Học đến lớp 8 thì do hoàn cảnh ngày càng khó khăn, là con lớn nhất trong nhà, Luôn nghỉ học để xin làm trong xưởng chế biến mì gần nhà, mỗi tháng dư được ít tiền đưa cho mẹ để lo cho 2 em.
Tội ác trong đêm mưa
Thấy việc làm ở xưởng vất vả, thu nhập bấp bênh, đầu tháng 6/2012, Luôn nghỉ việc rồi xin vào làm trong một công ty ở khu công nghiệp Biên Hòa. Khi vòng chung kết EURO 2012 đang diễn ra, Luôn bị cuốn vào vòng xoáy
cá độ. Tiền thắng thì không thấy mà càng ngày nợ nần chồng chất.
Tối 10/6/2012, Luôn lấy xe máy của em trai đi cầm. Có tiền trong tay Luôn lại lao vào cuộc đỏ đen. Đến 1h sáng ngày 11/6, thấy con về nhà mà không có xe nên chị Trinh la mắng: “Mày làm sao thì làm cũng phải mang xe về cho em mày”. Chị không ngờ chỉ vì lời nói trong lúc tức giận đã đẩy con trở thành kẻ sát nhân.
Trong cơn bấn loạn, nghĩ tới người bạn thân nhất của mình là anh Hồ Đăng Tín ở cách đó 4km, Luôn đi bộ tới phòng trọ để xin ngủ nhờ, nhưng mãi ngủ không được vì khoản nợ và lời mẹ nói ám ảnh. Bất chợt thấy chiếc xe máy ở góc nhà, hắn nảy sinh ý định giết anh Tín để cướp xe. Tìm được một con dao Thái Lan, Luôn đâm điên cuồng vào người anh Tín. Bị trọng thương nhưng nạn nhân vẫn kháng cự khiến Luôn bị đứt tay, nhân cơ hội đó anh Tín vùng chạy ra đường. Tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã chết do bị hàng chục vết đâm khắp người.
Về phần Luôn, sau khi nạn nhân bỏ chạy thì tìm chìa khóa xe nhưng không thấy. Sau đó thấy chiếc bóp của anh Tín trong có hơn 2,8 triệu đồng, Luôn cầm lấy rồi về nhà ngủ, nhưng chưa kịp chợp mắt thì tới 4h sáng công an ập vào nhà bắt giữ khẩn cấp.
 |
Chị Trinh viết đơn xin ân xá cho con.
|
Hy vọng mong manh của người mẹ
Luôn bị bắt, cả khu phố bàn tán xôn xao. Người ta quá bất ngờ và thương cho Luôn là thanh niên ưa nhìn, trước giờ chăm chỉ, hiền lành, hiếu thảo với gia đình nhưng chỉ vì một phút không suy nghĩ đã gây nên tội lớn.
Từ ngày con bị bắt và kết án tử hình, tình thương người mẹ lo cho con lại thêm áp lực đền bù cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng khiến chị Trinh trở nên bấn loạn, sức khỏe ngày càng giảm sút. Những nếp nhăn ngày càng hằn sâu trên gương mặt người mẹ nghèo. Một đứa con đã lãnh án tử hình, 2 đứa sau thì phải bỏ học giữa chừng để vật lộn với cuộc sống mưa sinh.
“Con tôi dù sao cũng đã gây nên tội, pháp luật đã kết án, tôi không oán trách gì cả nhưng chỉ mong xã hội tha thứ, mở cho nó một con đường sống. Bởi vì lỗi lớn nhất là ở tôi, người mẹ đã không hoàn thành trách nhiệm đối với con, để nó sa vào cạm bẫy cuộc đời. Nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra, chăm sóc từ tấm bé mà giờ đang sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời trong tù tội, cái chết lơ lửng trước mắt tôi không cầm lòng được. Cứ mỗi lần lên thăm, 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc”, chị Trinh nói trong nước mắt.
Hôm chúng tôi đến, thấy chị đang viết đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước mong nhận được sự khoan hồng. Giữa cái nóng oi bức, mồ hôi và những giọt nước mắt của chị rớt xuống làm nhòe hết chữ trên tờ giấy đang viết dở. Lá đơn dài 2 trang đầy lỗi ngữ pháp và chính tả!
KHẮC THÀNH
Comments[ 0 ]
Post a Comment