Anh ơi, người ta phải làm như thế nào nếu không
thể vượt qua một chuyện ám ảnh về tình cảm? Trước thì em nghĩ rằng rồi
em sẽ quên thôi nhưng tính đến bây giờ là đã hơn một năm rồi mà em vẫn
không có vẻ gì là có thể “bước tiếp” được.
hậm
chí mỗi khi nghe một bài hát nào đó kiểu “tâm trạng” là toàn bộ tinh
thần của em lại xuống thảm hại luôn. Em chẳng muốn như thế này chút nào
cả. Anh giúp em với.
Cô bé ạ,
Không phải bao giờ
chúng ta cũng có thể dùng lí trí để điều khiển cảm xúc của mình, nếu
điều đó luôn xảy ra một cách dễ dàng, thì có lẽ cuộc sống của tất cả mọi
người sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng đồng thời, tẻ nhạt hơn! Trong
cuộc chiến đấu vĩnh cửu của bộ não và trái tim, thường thì chẳng bao giờ
có một chiến thắng tuyệt đối.
Có rất nhiều cách để em
có thể “cố gắng” quên đi một người, nhưng điều đó có nghĩa lý gì nếu
trong sâu thẳm em chưa cảm thấy điều đó. Thường thì nó sẽ thật sự xảy ra
vào lúc em không ngờ tới nhất, như người ta vẫn nói: Một sáng thức giấc
thấy lòng hết yêu.
Chẳng cần một sự “cố
quên”, một người mới, một khao khát mới hay bất kỳ một lý do nào khác.
Tình cảm cứ thế trở nên nhạt dần từ lúc nào mà ta không hề hay, đó là
khi những ám ảnh đó sẽ tự tìm thấy lối ra qua cánh cửa tâm hồn của chúng
ta.
Trong tùy bút “Diễm
của những ngày xưa”, cố nhạc sĩ đại tài Trịnh Công Sơn đã từng viết:
“Tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng vẫn phải
quên”. Chúng ta chẳng bao giờ có thể thật sự biết liệu Trịnh có quên
được “Diễm” không, nhưng cũng từ đó mà chúng ta có những nhạc phẩm tuyệt
vời, có những tùy bút xuất sắc, có những câu chuyện kể theo năm tháng…
Tình cảm – nếu nhìn
theo góc độ tích cực, thật sự chắp cánh cho tâm hồn con người để tìm đến
những thăng hoa cảm xúc – dù nó vẫn còn đây hay đã qua đi. Hãy nghĩ về
mặt tích cực đó, biết đâu người bạn đã bước ngang qua cuộc đời của em
đó, cũng đã để lại cho em những tình cảm đáng trân trọng, hoặc để lại
cho em một bài học mà chỉ có thể được rút ra từ chính em? Dù gì, mọi thứ
đều xảy ra có lý do của nó!
Khi nghĩ được điều đó,
cũng là lúc em sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều – dù không có “liều
thuốc kỳ diệu” nào. Sự ám ảnh chỉ bám theo chúng ta khi chúng ta cảm
thấy chưa hài lòng về nó, hoặc còn vương vấn điều gì đó về nó. Em có thể
giải quyết nó (gặp và làm rõ những khúc mắc trong lòng em) hoặc cũng có
thể đơn giản là gạt nó sang một bên.
Học cách để một điều ra
đi nhẹ nhàng trong trái tim ta, là học cách để yêu chính mình và trân
trọng điều đó. Sự thật, chẳng ai trong chúng ta có thể sống mà không
vương vấn. Dù vậy em hãy nhớ rằng: Quá khứ không thể ảnh hưởng tới chúng
ta, nhưng nếu em dành tất cả hiện tại để suy nghĩ về nó, thì em sẽ đánh
mất tương lai.
Vì thế, hãy luôn sống
bằng tất cả những gì em có thể, bởi em luôn có thể làm được những điều
tốt hơn ngày hôm qua, có thể gặp được những người tốt hơn ngày hôm qua.
Nếu không muốn ngày hôm nay sẽ trở thành một “ám ảnh” khác trong tương
lai, thì tại sao, em không sống để không bao giờ hối tiếc, ngay bây giờ?
Hãy mạnh mẽ lên em nhé!
Theo Hoa học trò
Comments[ 0 ]
Post a Comment