Từ Tiền Giang lên TPHCM thi ĐH với số tiền 500.000
đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ từ nhà trường, cùng với số tiền dành dụm từ
học bổng dành cho học sinh nghèo học giỏi, tổng cộng Khoa có gần 1 triệu
đồng. Với số tiền này, Khoa chỉ biết tiết kiệm hết mức có thể.
Mồ côi cha khi vào lớp 1, gia cảnh khó khăn nhưng với ý chí, nghị
lực vượt lên số phận, Nguyễn Viết Khoa dốc lòng học tập với quyết tâm
thi đỗ đại học.
Cậu học trò nghèo quê xã Tân Phước (Gò Công Đông, Tiền Giang) “lai
kinh ứng thí” với ước mơ được học tập dưới mái trường đại học, để sau
này có nghề nghiệp kiếm tiền chăm lo cho mẹ, chị gái ở nơi quê nghèo.
Cậu học sinh Nguyễn Viết Khoa với ý chí vào đại học để sau này có nghề nghiệp ổn định phụ giúp mẹ.
Cậu học trò dáng người mảnh khảnh, đôi mắt hơi buồn và nụ cười hồn
hậu còn bỡ ngỡ với nhịp sống bận rộn của Sài thành khi lần đầu đặt chân
đến thị thành náo nhiệt. Cái nhìn thân thiện và đầy ấm áp với giọng nói
trầm lắng của Khoa khiến tôi cảm được phần nào cậu học trò giàu nghị lực
ấy.
Khoa sinh ra trong gia đình có 3 chị em, người chị đầu không may bị
bệnh bẩm sinh nên chỉ có thể làm những việc đơn giản như rửa chén,
giặt đồ. Người chị gái sinh đôi thì học đến lớp 3 cũng phải nghỉ học để
phụ giúp cha mẹ. Năm Khoa vào lớp 1 thì cha đột ngột qua đời vì một
cơn tai biến. Cuộc sống gia đình càng trở nên khó khăn hơn khi sức khỏe
mẹ cậu ngày càng yếu với chứng đau khớp và cả gai cột sống và nguy hiểm
hơn nữa là bị đau tim. Cuộc sống gia đình được duy trì nhờ vào 2 công
ruộng mà ông bà để lại.
Dù còn nhỏ nhưng Khoa chính là người đàn ông trụ cột trong gia
đình. Cuộc sống mưu sinh đè nặng lên đôi vai người mẹ nhiều hơn khi
người chị thứ đi lấy chồng.
Gia cảnh khó khăn nhưng Khoa luôn cố gắng vươn lên trong học tập,
thành tích 12 năm là học sinh giỏi làm cảm phục bà con xóm giềng.
Vừa đi học, vừa đi làm kiếm thêm tiền giúp mẹ. Ngoài việc đồng áng,
Khoa cùng mẹ đi vớt lục bình về phơi khô rồi đem bán cho người làm nghề
đan lát, mỗi ký được 4 - 5 ngàn đồng. Khi Khoa lên lớp 12, vì việc học
quá nhiều nên cái nghề phụ vớt lục bình không thể duy trì được nữa, coi
như mất đi một khoản thu nhập cho gia đình. Là hộ nghèo nên hàng tháng
gia đình Khoa cũng được nhận mấy trăm nghìn tiền trợ cấp xã hội.
Năm nay mẹ Khoa bước sang tuổi 60, cuộc sống mưu sinh đã bào mòn
người mẹ thương yêu của cậu. Thương mẹ, thương chị Khoa chỉ biết cố gắng
trong học tập, chỉ có tri thức mới có thể mang lại cơ hội cải thiện
cuộc sống gia đình.
Trong thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Khoa phải tạm
rời xa sách vở để đưa mẹ lên bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh sau một cơn đau
tim đột ngột. Bác sỹ chẩn đoán mẹ em bị hở van tim. Hơn 10 ngày ở trên
bệnh viện, Khoa trở về bước vào kỳ thi tú tài đầy tâm trạng âu lo.
Lên kinh ứng thí với số tiền 500.000 đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ từ
nhà trường, cùng với số tiền dành dụm từ học bổng dành cho học sinh
nghèo học giỏi, tổng cộng Khoa có gần 1 triệu đồng. Ngày đi thi, Khoa
là một trong 10 học sinh của tỉnh Tiền Giang được chương trình
Tiếp sức mùa thi - Thắ́p sáng ước mơ 2013 hỗ trợ. Chân ướt chân
ráo lên thành phố, Khoa được các anh chị tình nguyện viên chở thẳng
xuống Thủ Đức (điểm thi đợt 1 của em) và giới thiệu vào ở miễn phí và
được bao ăn tại nhà một cô giáo về hưu.
Ngay
sau khi đọc bài viết này, nhiều độc giả ngỏ ý muốn xin số điện thoại
của em Nguyễn Viết Khoa để chia sẻ, động viên em. Đáp ứng yêu cầu của
độc giả, chúng tôi xin đăng tải số điện thoại của em Khoa: 01636 770 292
|
Kỳ thi ĐH năm nay, trong đợt 1, Khoa thi khối A vào ngành Xây dựng
của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, đợt 2 em thi khối B, ngành điều
dưỡng của ĐH Y dược TPHCM. Ưu tiên hàng đầu của Khoa khi đỗ đại
học chính là tranh thủ được nhiều thời gian để làm thêm.
“Không làm thêm thì không biết lấy tiền đâu ra trang trải cuộc sống hằng ngày và học phí”, Khoa chia sẻ.
Với số tiền chưa đầy 1 triệu đồng, Khoa chỉ biết tiết kiệm hết mức
có thể. “Còn đủ tiền lo ăn uống đến hết ngày thi là em thấy ổn rồi. Còn
bận về có lẽ em xoay sở được!”.
“Trước khi thi mẹ dặn dò: cố gắng thi đạt kết quả tốt. Em ở thành
phố cả nửa tháng, ở nhà chỉ có mẹ và chị đầu tự chăm sóc nhau thôi. Chỉ
mình em là trụ cột gia đình, nên thi đỗ đại học để sau này có nghề
nghiệp ổn định để phụ giúp mẹ, giúp chị sống tốt hơn”.
Đôi mắt cậu học trò nghèo ánh lên niềm hy vọng về một tương lai tốt cho gia đình thân yêu của mình...
Quốc Anh - Lê Phương
Comments[ 0 ]
Post a Comment